Khi viết về một người vừa qua đời, nhất là với người có duyên nợ với văn chương, người ta hay đem tác phẩm của người ấy ra xem có chi tiết nào mang tính linh cảm về cái chết hay không. Tôi không tin lắm cái kiểu vận thơ vào mệnh người. Nhưng khi lần đọc lại thơ của Đặng Ngọc Khoa sau khi anh đột ngột lìa bỏ "cõi tạm" ở tuổi 53, tôi vẫn không khỏi ám ảnh cái gọi là linh cảm. Trong một bài thơ có tên là "Bốn câu", anh viết:
Chưa bình minh đã hoàng hôn
Đời tôi chính ngọ bồn chồn thân tâm
Nổi chìm một nửa trăm năm
Chân chưa vạn dặm ai thầm gọi tôi?
Khi mới làm xong và trình làng bài thơ này, bạn bè anh đều nghĩ tiếng gọi xa xăm ấy là từ sâu thẳm trái tim đa mang của anh, là tiếng nói tâm tình của người cả nghĩ. Nghĩa là, mọi người đều đọc bằng sự cộng cảm không chút "suy diễn" như bây giờ... Cũng vậy, trước đây, khi đọc những câu thơ dưới đây của Đặng Ngọc Khoa, không ai hình dung ra ở đấy chất chứa những âm vang thảng thốt, dùng dằng như tiếng còi tàu trước giờ vào ga cuối: "đời thương/ còn có bao ngày/ cắc cớ nhé/ chớ đọa đày/ nhau chi// rượu cạn li/ gió biệt li/ nghìn sau hạnh ngộ/ vân vi đàn cầm..." (Vân vi đàn cầm). Những tâm sự khắc khoải, có phần cay đắng như thế này còn xuất hiện ở một số bài thơ khác của anh. Tất nhiên, khi ấy không ai cảm thấy ở chúng có chút gì để gọi là "bất thường":
Không dưng, có những lúc không dưng
Ánh nhìn lặng lẽ, hồn rưng rưng
Trần gian đẹp quá, nghìn sau nhé
Hãy nói dùm tôi những ngập ngừng...
(Nhớ miền Tây)
Nhưng trên hết, trong gia tài thơ không nhiều mà Đặng Ngọc Khoa để lại, gợn lên rõ nhất vẫn là nét bay bổng nghệ sĩ, những thao thức nghĩa tình và cùng với đó là những đa mang nặng trĩu nghĩ suy. Anh không phải là người chỉ biết sống cho riêng mình nên thơ anh luôn mở ra với mênh mang. Mênh mang mà đọng, mà lắng, mà hiển hiện những thông điệp mạch lạc. Mênh mang mà "thời sự" và đau đáu trong từng mạch tư duy:
Chúng ta sống trong thế kỷ buồn
Bao người yêu nhau không nhìn về một hướng
Khủng bố và sóng thần,
khói đen và stress
Giữa bóng đêm nghi kỵ của con người
(Thơ viết trên điện thoại)
Là người từng phải nếm trải nhiều cay đắng đời thường, song thơ Đặng Ngọc Khoa vẫn hồn nhiên trong nguồn mạch hồn hậu vốn có của thi ca chứ không oán trách. Và hơn thế, rất nhiều lúc anh đã để cho thơ mình chảy về phía cuộc đời bằng những sẻ chia kiêu bạc mà rất mực chân tình.
Ta thương những thằng không hộ khẩu
Ra đi như nguyện chẳng quay về
Sao có đêm cầm câu tiễn biệt
Thở dài chi tiếng của rừng khuya...
(Hòa Sơn từ biệt khúc)
Không hề kêu đòi dọn cho mình một chỗ đứng, nhưng thơ Đặng Ngọc Khoa vẫn luôn có được vị trí cần thiết và tương xứng trong những miền tri cảm lộng lẫy. Anh được biết đến nhiều nhất và rõ nhất với tư cách là một nhà báo. Nhưng kể từ bài thơ đầu tiên được in trên Tạp chí Đất Quảng cách đây hơn 30 năm, thơ anh đã được nhiều bạn bè và người yêu thơ lưu vào sổ tay. Khi anh nằm xuống, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi biết nhà thơ Đông Trình còn giữ một bài thơ của anh cách đây 18 năm (bài "Đa mang", trong đó có những câu khá "cổ điển" như: "Đừng khóc nữa em anh về xa/ Gối đầu trên cỏ nghĩ quê nhà/ Làng anh mọc dưới ngôi sao ấy/ Em có bao giờ ngóng sao sa?")... Những năm sau này, khi công nghệ mạng lên ngôi, thỉnh thoảng Đặng Ngọc Khoa đưa thơ mình lên blog cá nhân và đường link của hầu hết những bài thơ lẻ tẻ này đã được nhiều người truyền gửi cho nhau. Bài thơ "Ngày của mẹ" dưới đây là một trường hợp như vậy:
Nhớ mãi
bản tin ngày nào
con viết
Mẹ không còn để đọc
Trong khung cáo phó
Mẹ ơi!
(Ngày của mẹ)
Bình thường, Đặng Ngọc Khoa hoạt một cách ồn ào. Nhưng trong những góc riêng của đời mình, trong những góc riêng sâu lắng với thơ, anh lại là người luôn trăn trở, đa mang. Anh từng thắt ruột trước những trò rởm, trước những "cơn buồn nôn không đến từ trời/ khi chúng vận complet cà vạt" (Hội hoa buồn). Không dưới một lần, anh cảm thấy cô đơn "như một cột buồm" (Cho một ngày buồn). Anh từng một mình lưu lạc, "loay hoay không biết tháng ngày" (Mida thơ). Và anh cũng đã từng hét lên, thao thiết, không chỉ với những miền quê yêu thương mà còn với cả cuộc đời dài rộng ngoài kia:
Không thể khác khi gọi Vu Gia
Nắng xiên khoai mình anh trở lại
Đồng bãi xanh tràn em xa ngái
Giọt lệ thầm
rớt xuống
chiều xa...
(Vu Gia, không thể khác)
Bây giờ, Đặng Ngọc Khoa đã nằm xuống, mãi mãi! Nhưng hình bóng anh và thơ anh vẫn đang hiển hiện giữa cõi thực. Thơ anh đang được bạn bè tập hợp để in thành tập. Tên anh vẫn đang được lưu trong những cuốn "danh bạ thơ", được nhắc đến trong mỗi ngày thơ. Và tất cả vẫn chờ đợi nhau ở những miền hạnh ngộ!...