Hoa cải cuối giêng

 Tôi không có bà hay nói chính xác hơn là khi tôi ra đời cả bà nội và bà ngoại đều đã đi xa. Mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ con hàng xóm được bà của chúng ẵm bồng dắt đi chơi rất nhiều lần trong tâm trí thơ trẻ của tôi ngày ấy lại nhói lên một nỗi khát thèm... Một bữa mải mê đuổi theo một chú chuồn ớt tôi đi mãi ra tận bờ sông. Con chuồn ớt bị tôi đuổi bắt lúc này đã đeo mình trên đỉnh lá một cây cỏ ống bên mép nước thách thức. Định thò tay ra bắt thì bất thần có ai đó hê lên một tiếng. Con chuồn ớt bay mất ! Tôi quay lại nhận ra bà cụ Thước cùng xóm đang vạch đám cải ngồng bước tới.
HOA CAI

Sau lần đó tôi đã "có bà" như nhiều đứa trẻ cùng xóm. Cụ Thước không có con không có cháu nên lần nào tôi lò dò tìm sang bà đều rất vui có món nào ngon đều cho một miếng; đi đâu bà cũng dắt tôi theo cùng. Và nơi bà thường dắt tôi tới nhất là bãi sông nơi mà mùa xuân chỉ thấy toàn cải là cải còn mùa hè là ngút ngàn bắp nếp. Tôi thích cải hơn đơn giản vì ở đấy có rất nhiều bướm và chuồn chuồn vì chúng không làm toàn thân tôi nổi đầy mẩn ngứa như khi chui vào bãi bắp. Tôi thích cải hơn là vì sau mỗi lần "đi bãi" trở về bao giờ bà cũng dúi cho tôi một ôm cải mang về luộc. Thời ấy theo cách nói ví von của mẹ tôi bụng ai cũng... rất xanh vì ngoài khoai sắn bữa cơm nhà nào cũng thường "độn" rất nhiều rau. Và tôi thích cải hơn còn vì cái mùi hăng hắc và sắc hoa vàng hiền từ mà mê hoặc của chúng.


Khi dáng đi của cụ Thước khòm xuống như một cánh cung thì cũng là lúc tôi bắt đầu biết... bối rối khi gặp con gái. Nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen theo bà ra bờ sông nhất là khi mấy đám cải ở đấy bắt đầu trổ ngồng bói hoa. Tôi được bà cho cải mang về nhiều hơn vì theo bà mấy anh em nhà tôi đều đang ở vào tuổi ăn tuổi lớn còn bà hàm răng cái rụng cái lung lay không ăn cải được nữa nhất là với loại cải đã trổ ngồng... Nhưng tôi không mặn mà lắm với sự chia sẻ đầy hào phóng ấy của bà. Tôi ra đấy chỉ để... ngẩn ngơ cùng sắc vàng hoa cải để nằm vật ra trên nền đất ẩm ướt hít hà mùi hương cay nồng của chúng. Có một mùa Tết tôi đã một mình lần ra bãi sông khi sắp giao thừa để cắt trộm 5 cây cải thật to về... chưng Tết. Nhà tôi không trồng mai càng không có tiền chơi mai bình hoa cải đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa nhà vì thế trở thành một niềm an ủi. Gian nhà nhỏ cũng Tết hơn ấm hơn nhờ sắc vàng rờø rỡ hết mình nhưng hiền lành dung dị hồn nhiên quê kiểng. Thấy hoa cải bày biện sắc xuân trong nhà tôi có một cô hàng xóm học sau tôi một lớp đã bất ngờ tuyên bố... không yêu hoa bất tử nữa. Và chúng tôi đã được gặp nhau tình cờ rất nhiều lần ở ngoài bãi sông khi cả hai lẻn đi trộm cải. Có ít nhất sáu cái Tết nhà tôi và nhà cô hàng xóm cùng chưng hoa cải. Chưng trong Tết chưng ra ngoài Tết chưng đến hết tháng Giêng đến khi cả bãi sông đầy hoa cải vàng rực ngoài kia chuyển sang xanh thẫm...


Rồi đến một tháng Giêng cụ Thước qua đời. Mộ cụ táng ngay giữa bãi sông ngập tràn hoa cải. Và cũng tháng Giêng năm ấy người con gái cùng xóm lên đường vào Nam không kịp (hay không nhớ ?) mang theo một nhành hoa cải...Nhà tôi từ đó cũng không chưng hoa cải nữa. Tôi cũng không còn cơ hội ra bãi sông mỗi mùa cải trổ hoa. Nhưng sắc hoa vàng hiền lành dung dị hồn nhiên quê kiểng ấy vẫn theo tôi khi rờ rỡ tươi vui lúc day dứt ám ảnh và cũng nhiều khi thao thức tiếc nuối dày vò...


HOA CAI
Tháng Giêng này bất ngờ có người gửi tặng bốn câu thơ : "Người về hoa cải đã vàng/ Đất trời đã chuyển mùa sang xanh rì/ Con tàu đã bỏ ga đi/ Tháng Giêng rướm nắng xuân thì dở dang...". Chợt nghe lòng nhói lên một điều gì lạ lắm. Chợt thấy nhớ da diết nhớ quay cuồng sắc vàng hoa cải chảy dọc bãi sông quê; nhớ ngôi mộ cụ Thước nằm một mình giữa bãi; nhớ một người con gái nặng lòng cùng hoa cải nhưng lúc chia xa không một nhánh mang theo... Tôi ùa về quê. Sông đã chuyển dòng bãi đất xưa bị con nước ngoạm gần hết. Trên rẻo đất còn lại nhìn mỏi mắt cũng không tìm ra sắc vàng hoa cải dù chỉ một khóm lẻ loi.


Lặng lẽ quay về thành phố. Dọc đường tôi lại được nhìn những vạt hoa cải khoe sắc trước sân nhà ai đó. Cuối Giêng hoa cải vẫn vàng như bao đời nay vẫn vậy. Nhưng hình như màu vàng ấy không miên man như màu vàng toâi đã từng đắm say ở bãi sông quê một thuở chưa xa !...

babinhphuong

Gửi letram

Đừng "lớn tiếng" vậy nghe ông bạn hơi bị già. Phan Chín chỉ blốc thi thoảng thôi. Dành hết sức cho Đại hội đấy chứ. Nếu không làm gì có chuyện xuôi chèo mát mái và êm đẹp vậy? Tới dự Đại hội thấy hêt rồi còn gì?
Chúc anh vui khỏe và nhớ đừng bỏ nghề văn và đừng... mất dạy!

babinhphuong

Gửi MN

Bài hát hay quá. Hay và... thương nhất là câu cuối. Nghe thật mủi lòng!
Cảm ơn bạn đã ghé qua nhà mình. Còn mình thì mải phiêu du đâu đó. Thông cảm nhé. Từ nay trở đi mình sẽ chăm lo nhà cửa nhiều hơn vì Quảng Nam đã tổ chức Đại hội văn nghệ xong rồi mình đã rảnh tay hơn.
Chúc vui!

letram

lo đại hội đi blốc blếc miết

matnauchandai

Gửi PC

lâu lắm mới thấy nha hôm bữa có nhắc bên anh Từ Dạ Linh. Đọc tản văn này nghe đáng yêu lắm. MN cũng thích những bông hoa cải nhớ bài hát thật hay:
Có 1 mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Tuổi thơ mình không có những triền hoa cải vàng sông như thế nghe tả thích mê...
Dạo nầy khỏe chứ chúc sức khỏe cả nhà nghen.