THƯƠNG MỘT GIỌT TẾT QUÊ...

          Quãng 15-20 năm trước cứ sau rằm tháng Chạp hễ mỗi khi tôi cắp vở ra khỏi nhà là lại được mẹ giao thêm một nhiệm vụ nữa: Trên đường tới trường tranh thủ ghé vào văn phòng hợp tác xã đọc thông báo xem Tết này có đoàn Tuồng nào về diễn ở sân bãi xã mình không. Nếu không có tuồng có hát thì phải hỏi xem mấy đám bài chòi sẽ được bố trí chơi Tết ở làng nào... Tôi vốn không thích đọc thông báo của hợp tác xã lắm vì tấm bảng treo cao chót vót chữ viết trên ấy lại thường nguệch ngoạc và sai chính tả. Tuy nhiên ấy là thông báo về các sự vụ không liên quan gì đến mình. Còn đọc thông báo để biết bao giờ có đám hát hay chơi bài chòi thì tôi cực kỳ hào hứng. Đơn giản là vì nếu có hát có chơi bài chòi ở đâu đó thế nào tôi cũng được chơi Tết mút chỉ từ sáng sớm cho đến tận khuya. Vừa chui nhủi giữa đám người đông nghịt vừa mút kẹo hay cắn hạt dưa vừa chơi trò trốn tìm thì còn gì thích thú bằng !...


          Gọi là đi xem hát nhưng rất ít khi tôi nhìn lên sân khấu. Các anh chị thanh niên hình như cũng vậy. Họ thường đứng thành cặp sát vào nhau cắn hạt dưa nói chuyện và... nhìn vào mắt nhau. Bọn trẻ con chúng tôi chui rúc chen lấn thế nào cũng mặc. Chỉ có những người lớn tuổi người già là xem hát say sưa. Tan bãi trên đường về họ còn bình phẩm râm ran rồi lôi bao nhiêu là tuồng xưa tích cũ ra bàn so sánh. Hôm sau đi chúc tết nhau họ lại bàn tiếp. Có người sau mấy ly rượu mừng nổi hứng nhảy ra giữa nhà diễn cương một đoạn... Hết chuyện tuồng họ lại bàn chuyện bài chòi khen cô Ba hô dẻo có duyên khen chú Sáu ứng khẩu mượt mà linh hoạt. Thường sau những lần như vậy mẹ tôi rất vui và trở nên dễ tính một cách bất ngờ.


          Lớn lên khi tôi bắt đầu để ý đến tuồng muốn đi xem vài lần cho biết và để biết vì sao mẹ và nhiều người dân quê tôi mê tuồng đến vậy thì tiếc thay cơ hội trở nên... mong manh. Cơ hội được ngồi vào chiếc ghế nhỏ trong cái chòi tranh vừa dựng tay cầm lóng tre lên nước láng bóng có dán con cờ nhỏ xíu được phất cờ hô "Tới !..." đầy phấn khích như bao nhiêu người từng làm cũng coi như tan biến. Mấy cái Tết liền không thấy đoàn hát nào về quê tôi diễn nữa. Cũng không thấy ai giăng đèn kết hoa dựng chòi mở hội trên khoảnh đất trước đình làng nữa kể cả ở sân phơi hợp tác xã và sân đình nhiều làng khác... Thay vào đó là mấy "đoàn xiếc" tả pín lù với các trò múa kiếm ném lon ném vòng dụ con nít. Rồi sân bãi hợp tác xã được đem đấu giá để trồng khoai trồng đậu... Mẹ tôi chép miệng. Các cô các bác cũng chép miệng. Những người mê vãi chầu thì cứ cận Tết là mặt mày xớn xác gặp ai cũng hỏi : "Có nghe nói ở đâu diễn tuồng không?". Sau mỗi cái lắc đầu mặt họ lại ỉu xìu như tấm lá chuối  vừa hơ lửa để gói bánh tét...


          Bây giờ nhiều nơi đã khôi phục lại nghệ thuật tuồng tổ chức lại hội bài chòi tết đến lại dong cờ mở trống mời gọi. Có sôi nổi thật nhưng so với thời trước thì không "máu lửa" bằng. Không có cảnh cả một bãi người chen chúc nữa. Cũng không thấy ai nhay xổm lên thúc chầu. Thậm chí có nơi mở hội bài chòi mà lại... chẳng dựng chòi người chơi cứ ngồi choãi chân trên yên xe máy. Trẻ con vẫn chạy lon ton. Những cặp nam nữ thanh niên thi thoảng cũng có ghé qua hững hờ rồi đèo nhau đi; rất ít người dừng bước ở bãi hát dù chỉ để cắn hạt dưa và nhìn vào mắt nhau...


          Một giọt Tết xưa đang ngược thời gian ngược gió bay lại cùng với Tết của thời @. Những giọt Tết ấy dù còn thưa thớt lắm nhưng cũng khiến lòng người bâng khuâng xúc động. Và càng nhớ càng yêu hơn những sắc màu những âm thanh nền nã máu thịt một thời...

latrung

Viết bởi La Trung

Cái thời buổi Nhà thờ Miếu mạo mọc đầy như nấm người người làm từ thiện nhà nhà làm từ thiện tiền cho bạc tỷ mà lòng người thì mai một! Mấy ai tìm rõ nguyên nhân...

Gởi PC "đủm"ni đọc cho vui!

Sinh tiền cha tôi cứ ngỡ
Người gia thế
nhiều đời bút bút nghiên nghiên
Cày bừa...
lượm được đôi câu
âm thầm bỏ bụng
cứ tưởng thơ văn là hàng quốc cấm!
Đêm về...dọ dọ âm dương
Mẹ tôi trở dạ
máu tình lắng giọt nhân văn!

letram

Tết này có đoàn tuồng về diễn ở Dưỡng Mông đấy ( là Dưỡng Mông chứ không phải dưỡng mông nhé! ). Coi không?