Điện thoại di động...

           Lúc đầu cứ nghĩ chiếc điện thoại di động đơn giản chỉ là một vật trang sức xa xỉ; cứ nghĩ ai đó dùng nó chỉ vì muốn nói với thiên hạ rằng tôi là người sành điệu. Nghĩ vậy nhưng mỗi khi đi đau đó gặp bạn bè hay làm quen bạn mới lại "bị" hỏi cho xin số máy cầm tay mình nói một cách thản nhiên "Tôi không có" mà lòng lại gợn chút buồn chính xác hơn là có gì đó như là mặc cảm... Rồi âm thầm đi mua điện thoại di động gạt phăng lời chỉ dẫn tận tình của cô bán hàng xinh đẹp chỉ để làm cho ra vẻ rằng "thằng này xài thứ ấy đã quen" để rồi về nhà vật vã mày mò. Tài khoản hai trăm nghìn hết veo chỉ sau ba ngày bấm thử bấm bậy bấm hoảng hốt bấm cứ như mình cũng là người sành điệu... nhưng công năng của lớp phím tí tẹo trên máy vẫn chưa rành. Hóa ra học phí cho trò chơi công nghệ này không hề rẻ.

Dien thoai di dong...
      "Rửa" sau đó đã trở thành một từ gây ám ảnh. Trong số bốn thằng bạn thân mình là người có di động trước. Tập họp bốn đứa mộït lượt khó quá vì mỗi đứa một việc cuối cùng phải mời riêng ba đứa ba bận tới đứa thứ tư thì đúng vào cuối tuần chúng hê nhau lên đi cả nhóm. Thôi thì cũng không sao "rửa" cho mỗi đưa một lần cũng được. Tiền bia bọt hơi nhiều cước phí cũng tốn không kém. "A lô. Mình đang gọi từ máy di động đây. Máy của thằng bạn thân của mình đó cứ nói chuyện thoải mái nhé...". Bốn đứa thằng nào cũng bảo cho tau gọi chút và rồi nói rất nhiều chút nói dài dòng lê thê dây cà ra dây muống; nói cho đã đời một lần được gọi bằng máy cầm tay. Muốn bảo nó nói ngắn thôi nhưng nghĩ lại nói vậy thì hóa ra mình hẹp hòi không hết lòng với bạn. Đành bấm bụng ngồi im. Bạn trả máy mình cười giả lả như không có gì như không bận tâm gì mà lòng thì xót...

Dien thoai di dong...Dien thoai di dong...
         Rồi ai cũng có điện thoại di động. Máy của đứa mua sau thường "trẻ" và "thời thượng" tức là hiện đại và đắt tiền hơn máy của đứa mua trước. Lệ cũ lặp lại: "Rửa!". Nhưng không giống như hồi điện thoại di động còn là của hiếm. Bây giờ rất nhiều người có máy không ai phải mượn máy của ai. Cứ dăm ba phút túi quần ai đó ré lên hồi chuông và thế là a lố a lô. Một người rồi nhiều người có điện thoại một lúc. Ngồi với nhau mà tự dưng thấy bạn bè sao mà có vẻ xa cách quá : Ít nhìn nhau ít nói chuyện với nhau mà cứ nói với ai đó tận đẩu tận đâu. Có đứa gọi riết một lúc lâu mới nghỉ vừa nhét máy vào túi chưa kịp nhìn mặt bạn bè thì lại nghe chuông đổ liên hồi. Nghe chán mới giật mình hỏi "mọi người uống xong hết cả rồi à ?" rồi bê ly uống ực một hơi bảo là tự phạt vì cái tội điện thoại nhiều. Mà đã có mấy ai uống đâu? Kể từ lưng chừng cuộc tiệc nào mấy ai rảnh đâu mà uống người ta không a lô a lố đâu đó thì cũng gằm mặt soạn tin nhắn kia mà... Giật mình tự vấn rằng bạn bè gặp nhau sao lại "phát  sóng" bốn phương mà không nói với nhau chuyện gì hay hay. Nhưng nhìn sang bao nhiêu bàn khác người ta đều như thế cả. Đủ kiểu máy đủ kiểu ngồi đủ kiểu nói. Và người ta gật gù như chưa bao giờ được gật gù. Rồi vỗ đùi đen đét như chưa bao giờ được vỗ đùi. Rồi ha hả như  đang ở chỗ không người. Rồi sửng sốt như thể không có chuyện gì đáng sửng sốt hơn!... Và cũng có vài người hình như là nghèo mà cũng chưa hẳn là nghèo hình như khiêm tốn nhưng cũng chưa hẳn là khiêm tốn. Vài người ấy hình như không có điện thoại di động vì suốt buổi không thấy họ thọc tay vào túi quần cũng không thấy cầm vật gì đó áp lên tai. Họ chỉ ngồi lặng yên trong trạng thái chưa hẳn là dửng dưng mà hình như cũng không vui không buồn giữa một đám đông huyên náo...


Dien thoai di dong...Dien thoai di dong...
         Nửa đêm. Chiếc điện thoại để ở đầu giường giãy đành đạch. Bấm lên bên kia nhừa nhựa hỏi: "Em ơi lúc nãy ngoéo với nhau cả năm ngón tay rồi mà sao tới giờ vẫn không thấy em đến?". Vừa ngả lưng sau cái sự nhầm lại nghe tút tít. Mắt mũi kèm nhèm ngái ngủ vẫn phải căng lên đọc dòng tin khỉ gió: "Em lo uong hoi nhieu nen o truong khong ve". Lạy trời tác giả tin nhắn ấy là một cô giáo. Cô "không về" nhà được vì "lỡ uống hơi nhiều" chứ không phải vì... không mặc quần áo!... Một tin nhắn gợi ra ý nghĩ vui vui ngồ ngộ đôi khi cũng làm giấc ngủ yên lành hơn. Nhưng không phải bữa nào cũng có tin nhắn kiểu ấy. Thôi thì chọn giải pháp tắt chuông. Tắt mà lo. Biết đâu ai đó có việc cần muốn gọi muốn nhắn tin thì sao nên thi thoảng lại nhướn người xem máy. Bà xã được dịp ngọt ngào: "Nếu "em út" có gọi thì cũng chọn giờ nào khác chứ  đâu gọi giờ này mà nhấp nhỏm". Vợ nói thế hẳn là nói yêu. Tức là còn yêu mình còn lo cho mình. Dù vậy vẫn thấy giận đến mức... không muốn dùng điện thoại di động nữa.


Dien thoai di dong...Dien thoai di dong...
         Hôm sau thức dậy định tháo sim vứt sọt rác. Chợt thằng con thỏ thẻ bên tai: "Ba ơi hôm qua cô giáo con hỏi số điện thoại của ba con gửi cho cổ rồi". Ừ nhỉ mình quên mất. Hôm đi họp phụ huynh cô có yêu cầu phụ huynh cả lớp cho xin số điện thoại phòng khi có việc gì đột xuất thì gọi vậy mà mình quên. Mà cô giáo trông cũng xinh giọng nói cũng ngọt ngào đấy chứ. Thôi thì lắp sim vào và ấn nút khởi động. Đột nhiên cười tủm tỉm một mình rồi tự hỏi : "Hôm nay ai sẽ là người đầu tiên gọi điện cho mình nhỉ?...".

babinhphuong

Cám ơn chị nguyenminhuong đã ghé thăm. Chị đã đoán rất chính xác mẹ Nữ là người gọi điện cho em nhiều nhất. Còn cái vụ "mơ mộng" như chị nói em không dám đâu!...

nguyenminhhuong

Chỉ có Mẹ Nấm gọi cho Ba Chín thôi đừng có mơ mộng mà Nấm mét Mẹ Nấm đó nghen!!!