Về làng

 

Ngu ngơ để mất dấu làng

một ngày chân bước hoang mang tìm về

gió chiều quất buốt cành tre

mối tình đi lạc lời thề bỏ quên


 

Chân chưa hết ám dấu phèn

lòng đà mấy bận đòi lên phố rồi

một ngày chợt thấy sông trôi

mới hay mình lạc bến người vợi xa


 

Nhịp đời buồn bảy vui ba

mà làng vẫn thắm cỏ hoa tảo tần

quay về chân vấp phải chân

làng ơi tôi gọi trăm lần. Chênh chao!...

                                               P.C

latrung

một ngày chợt thấy sông trôi

mới hay mình lạc bến người vợi xa

Nhịp đời buồn bảy vui ba

mà làng vẫn thắm cỏ hoa tảo tần

quay về chân vấp phải chân

làng ơi tôi gọi trăm lần. Chênh chao!...
_________________

Hồn quê mấy bận chiêm bao...
Có nghe tiếng gọi ngọt ngào bạn tôi!

Bài thơ rất cảm xúc Phan Chín ơi! Với mình đây là thơ là hay vì nó có khả năng đánh thức hồn người.
Thật lòng cảm ơn những câu thơ nầy lắm lắm!

mây

"một ngày chợt thấy sông trôi

mới hay mình lạc bến người vợi xa"

Thích nhất câu thơ trên!

bảythi

Làng vẫn đó
sau luỹ tre vạt chuối

Chỉ có đôi chân giong bước với đời
Cũng có lúc có thời không tiếc nuối
Bôn ba cơm áo chẳng ngoái đầu lui

Khi mùa vợi cây bao lần thay màu lá
Rợn bước chân đi... lòng gợn gió bùi ngùi
Mũi chân giục lòng quay về chốn cũ
Lá chuối đung đưa rách te tái gió ùa

Con đường đất cát pha dày mềm dứ
Cỏ non tơ hoa dại nở đúng mùa
Tóc sương gió vướng đường đời bao xứ
Về đầu làng cuống quýt vụng trẻ thơ.

Khải Nguyên

Nhịp đời buồn bảy vui ba
mà làng vẫn thắm cỏ hoa tảo tần
quay về chân vấp phải chân
làng ơi tôi gọi trăm lần. Chênh chao!
...
--------
Những câu thơ đọc lên dường như ai cũng nhận thấy mình trong đó. Thơ Phan Chín vẫn luôn mềm ngọt dung dị sâu sắc như ngày nào. Anh có lối đi riêng rất riêng nhẹ nhàng như hạt mưa xuân rơi trên liếp cỏ mà sức thẩm thấu thì đủ sức lan tỏa đến tận cùng cội rễ...

KN thích hình ảnh: "chân vấp phải chân" trong khổ thơ cuối bài - gói đủ đầy tâm trạng của đứa con dẫu tuổi chưa là bậc lão niên mà đã đôi ba lần lạc bước lạ người khi về với quê cha đất tổ...

Trong không ít người "đi xa lại nhớ về khổ đau càng nhớ về" thì hẳn là đâu đó trong chúng ta (nếu tự thú trước nhân tâm) sẽ có không ít bận đã quên không nhớ hoặc mê mải phiêu bạt để khi nhìn lại mới thấy mình đã bước quá nhanh quá xa cội nguồn.

VỀ LÀNG là một trong những minh chứng cho lối đi riêng ấy của tác giả thơ đã quá quen thuộc: Phan Chín!

Đức Phong

Đức Phong!

Lâu quá thấy anh lên blog. Đức Phong vào thăm anh và chúc mừng bài thơ mới.
Thân mến anh