Thơ không có... nhiệm kỳ!

By phan chín

   Nhân dịp Đại hội VHNT tỉnh lần thứ VII có người bảo tôi viết một bài tóm lược về thơ Quảng Nam trong nhiệm kỳ VI của hội. Tôi không nhận lời vì tự nhận thấy mình không đọc hết và không thật sự theo kịp mạch nhịp thơ phú quê nhà. Đặc biệt tôi cảm thấy lợn cợn khó nghĩ vì bàn chuyện thơ ca mà theo kiểu báo cáo tổng kết thì kỳ quá. Trộm nghĩ đã là thơ thì làm gì có nhiệm kỳ này nọ mà tổng kết mà kiểm điểm nói ưu khuyết điểm theo kiểu hành chính hay bỏ phiếu cho điểm như bình bầu thi đua. Thơ với tôi tuyệt đối không có... nhiệm kỳ. Hoặc nếu có thì "nhiệm kỳ" của nó chỉ là "nhiệm kỳ chữ" là chính ở khả năng và độ lùi thời gian gây nhớ mà nó tạo ra trong lòng người đọc nhất là với những người đọc khó tính...

Trên thực thể thi ca của  đất nước thi ca này đã có hàng nghìn câu thơ bài thơ tự tạo được "nhiệm kỳ" như thế và tất nhiên đấy toàn là những "nhiệm kỳ" mở kéo dài bất tận chưa biết khi nào sẽ khép và chưa biết là có khép hay không. Trong bài thơ Chân quê Nguyễn Bính có hai câu cuối hiền từ chừng mực mà buồn mà điếng ruột. "Hôm qua em đi tỉnh về. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều". Chỉ riêng cụm từ "bay đi ít nhiều" ấy đã có không biết bao nhiêu bài phân tích bình luận. Đó là chưa kể cảm hứng đồng quê ngậm ngùi ấy còn phả vào và gợi cảm hứng thi ca cho không ít người làm thơ sau đó và đến cả hôm nay... "Phu chữ" Lê Đạt có một "nhiệm kỳ chữ" vừa đẹp tựa pha lê vừa xù xì như đá núi. Trước khi về miền chữ vĩnh hằng ông còn kịp gửi lại đời - thơ niềm đau đáu: "Tôi khóc những chân trời không có người bay/ Lại khóc những người bay không có chân trời". Trung niên thi sĩ Bùi Giáng một nhân cách thơ tận hiến cũng có nhiều câu thơ vượt thời gian. Ông đã từ bỏ tất cả trong một cơn "Mưa buồn" lãng du đâu đó để hiển lộ một "ta" cô đơn mất mát và hạnh phúc (và có thể cũng là hình hài của "ta" nơi muôn triệu tha nhân): "Bây giờ riêng đối diện tôi/ Còn hai con mắt khóc người một con" (Mưa buồn). Đồng Đức Bốn một trong số rất ít người được đánh giá là "tay chơi lục bát siêu hạng" của thơ hiện đại viết có vẻ tưng tửng thế mà ngấm. Ngấm hoài. Ngấm day dứt. Day dứt cả ở cửa Thiền: "Đang trưa ăn mày vào chùa/ Sư ra cho một lá bùa rồi đi/ Lá bùa chẳng biết làm gì/ Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày" (Vào chùa).

Không chỉ ở Quảng Nam mà nhiều nơi khác nữa gặp nhau anh em hay hỏi "Vào hội chưa?". Nếu bảo rồi thì ắt sẽ có hỏi thêm "Năm nào?". Hỏi thế rồi nói hết ra tức là dính tới chuyện "nhiệm kỳ". Nhưng khi bày thơ ra chơi những dấu mốc thời gian ấy lập tức bị bỏ quên. Anh mới vào hội hôm qua à? Không quan trọng. Thơ anh hay tôi đọc và nhớ từ đời nảo đời nào rồi. Anh tôi bạn và chúng ta có thể có "nhiệm kỳ" trong tổ chức hội. Nhưng thơ thì ở riêng ngoài những "nhiệm kỳ" hữu hạn... Tôi còn nhớ hội viên thơ trẻ tuổi nhất trước đây (và cả bây giờ) của Hội VHNT Quảng Nam là Nguyễn Tấn Cả. Thơ anh được khá nhiều người nhớ. Nhưng hình như nhớ nhất vẫn là những bài anh viết trước khi trở thành hội viên khi mùa đời anh còn hoang sơ: "Tôi vội uống ngày xuân ngâm trong bầu rượu nắng/ Tháng giêng ngỡ ngàng chưa kịp lên men" (Rượu nắng). Nói ra điều này tôi không có ý rằng hội đã "khuôn" Cả lại. Bởi như ý nói ở trên ai vào hội từ một nhiệm kỳ nào đó thì nhiệm kỳ ấy chỉ là của con người hành chính nơi người ấy. Thơ ở giữa mỗi người nhưng trong một "phiên bản" khác - phiên bản con người thơ... Cũng vậy những réo đòi trong thơ Phùng Tấn Đông không giống với những thổn thức mà anh mang theo hằng ngày và cũng hiếm khi bắt gặp ở thơ anh những dấu nhắc thời gian hữu hạn. "Không thể không đi không thể không bay/ Lời trong lời thơ ngoài lời từng ký hiệu ký sinh ký hiệu/ Mây trên đầu ký thác vào đâu/ Kìa nỗi phiền muộn của hoa trong bình từng phút từng giây kêu đòi thay nước" (Gởi một người viết trẻ). Thơ hay khen một tiếng vậy thôi. Không nhất thiết phải khai "hoàn cảnh ra đời" như kiểu giảng văn phổ thông.

Chỉ có "nhiệm kỳ chữ" chứ không có "nhiệm kỳ" hành chính nghĩa là thơ không bao giờ... mãn nhiệm. Thơ tự nó là một thế giới. Mỗi chữ mỗi câu mỗi bài lại là mỗi thế giới riêng. Thế giới của chính nó và một thế giới độc giả nào đó ngoài nó. Dù vậy thơ không thể và cũng không được phép thoái thác những trách nhiệm nặng nề và những sứ mệnh cao cả mà đời dành cho... Hẳn nhiên nói thế nhưng cũng đừng bao giờ hỏi thơ đã "làm hết trách nhiệm" chưa. Và cũng đừng vội định lượng cảm tính và vội vàng. Vì có không ít bài thơ phải đến mấy thế hệ sau người ta mới kịp nhìn thấy nó phát sáng giống như trong tự nhiên có nhiều thứ ánh sáng tồn tại từ hàng triệu năm trước nhưng mãi đến sau này nhờ tiến bộ khoa học người ta mới nhận ra. Thơ không nhất thiết phải hoàn tất sứ mệnh đương thời không nhất thiết phải "hoàn thành nhiệm vụ" ở tại thời điểm nó xuất hiện... Như ở Quảng Nam mình đây thôi có một người làm thơ rặt giọng Quảng là Nguyễn Đức Dũng. Trước ít người để ý. Nhưng đến lúc dư luận la ầm lên về nguy cơ đô thị hóa ngôn ngữ người ta mới giật mình về sự thiếu vắng phương ngữ trong đời sống hàng ngày và trong ngôn ngữ thi ca. Và với Đức Dũng lần này ít nhất thơ anh đã làm được một sứ mệnh quan trọng: Được ngành giáo dục Quảng Nam  chọn (rất nhiều) để minh họa cho chương trình giảng dạy văn học địa phương trong trường phổ thông. Thử đọc bốn câu này của anh trong bài Bài áo giấy cho sông: "Hôm sớm tuồng như sầm sập qua cầu/ bóng đò khuất bảy đời dương còn neo tiếng ới/ thương nhớ chóng bồ bồ chỗ đợi/ đời người vuốt mặt đời sông" (những chữ in đậm là do P.C.A nhấn)... Hay như thơ Huỳnh Minh Tâm có dấu mốc "nhiệm kỳ" nào đâu mà đau đáu những hoảng lo phai vắng về lẽ đời thường tình. Anh phác họa một sự trầm tư tiếc nuối: "Trầm tư và cô độc như cột điện cao ngất/ Đôi khi chúng ta đã quá xa những người thân yêu/ Quá xa những đám mây vàng chiều chiều bay về khu vườn mẹ/ Quá xa giọng ca đám lá mục tan rữa" (Hoa huệ và thời gian). Đỗ Thượng Thế nữa rần rật khấp khễnh nóng sốt tuồn tuột hấp háy... là vậy nhưng lại đằm dịu đủ để điền vào những khoảng trống nhiều khi mơ hồ mà lỡ một chút là có thể biến mình không còn là mình nữa. "Bốn mùa vần xoay lăng kính trái tim/ Lộng lẫy những ban mai nụ chồi nõn biếc đường nắng ngửa nghiêng phượng cháy môi yêu đường nắng chao vàng phai chiếc lá /bàng bạc khói sương bóng vạc chiều hôm/ Và tất cả!/ Tất cả giẫy run câu thơ quang phổ nỗi niềm" (Sắc màu riêng).

Đấy thơ cứ thế mà chảy ngoài thời gian hoặc nếu cùng làm cuộc đồng hành thì cũng bằng những phương tiện khác. Thơ không có "nhiệm kỳ". Thơ tự thân nó luôn biết cách và biết tự tìm cách vượt ra chính nó tự tìm và minh định "nhiệm kỳ" của riêng mình chứ không cần (không nhất thiết) phải khuôn vào một "nhiệm kỳ" hữu hạn nào. Thơ sống bằng đời sống riêng trong mối quan hệ ruột thịt hữu cơ với sự huyền nhiệm kỳ lạ của ngôn từ với những cuộc thăng hoa nhiều khi không định trước với lẽ đời ba động bên ngoài với niềm tri cảm cô đơn và đôi khi là với những ngộ nhận hạnh phúc hoặc đớn đau của mỗi chủ thể thơ...

More...

Lời thưa gửi đến mọi người...

By phan chín

Kính gửi các anh chị em và các bạn.

Thú thực là Ba Bình Phương tôi đã có ý định xây một ngôi nhà blog từ khá lâu rồi. Nhưng hiềm nỗi trình độ vi tính chưa qua bậc... mầm non lại bị (được) một số bạn bè hăm he rằng xây xong coi chừng không đủ sức chăm dọn nhà cửa bỏ hoang thì mang tiếng lắm...  thành ra tôi chùn tay.

Nói thì nói vậy nhưng đã có lúc Ba Bình Phương lén xây một cái bên opera. Xập xệ. Rồi sập mấy lần. Và vì những việc không đâu lấn át có lúc phải đóng cửa vứt chìa khóa xuống ao lãng quên. Hồi đầu tháng 11 năm ngoái (năm 2008) tò te xây một cái trên vnweblog nhưng vừa khởi công thì cậu trai út tái phát bệnh ung thư võng mạc. Thế là đành "bán nhà" lo cho con. Mặt mày bợt bạc. Thơ phú quên phéng hết. Bản tính cà rỡn mọi ngày cũng tự dưng biến mất tiêu.

Nay cơ sự đã bớt rối ren; lòng đã yên hơn chút chút lại mơ về một chỗ trên web để vào ra khuây khỏa. Vừa lúc ông bạn già TUDALINH ở Kon Tum cô bạn MATNAUCHANDAI ở Khánh Hòa tới tấp động viên thôi thì cứ thử liều thêm lần nữa. Tuy không coi ngày không nhắm hướng nhưng hy vọng lần này sẽ yên. Dù gì cũng là sự bất quá tam...

Bây giờ chân nền đã đắp rồi. Tranh tre nứa lá tạm bợ dựng lên liều mình ới một tiếng mời mọi người ghé qua. Vì xây "trái phép" trên đất (nghe nói) thuộc diện đang quy hoạch  lại không thiết kế bản vẽ rất tạm bợ qua quýt...   thôi thì tạm gọi là QUÁN CÓC VỈA HÈ vậy (phòng khi bị giải tỏa cũng dễ phần ăn nói).

Ba Bình Phương tôi xin có đôi dòng thưa gửi vắn tắt coi như là lời kính cáo kính chào và kính mời. Mời rằng: "Đi đâu gối mỏi chân tê/Xin mời ghé quán vỉa hè tôi chơi...".

More...