Điện thoại di động...

By phan chín

           Lúc đầu cứ nghĩ chiếc điện thoại di động đơn giản chỉ là một vật trang sức xa xỉ; cứ nghĩ ai đó dùng nó chỉ vì muốn nói với thiên hạ rằng tôi là người sành điệu. Nghĩ vậy nhưng mỗi khi đi đau đó gặp bạn bè hay làm quen bạn mới lại "bị" hỏi cho xin số máy cầm tay mình nói một cách thản nhiên "Tôi không có" mà lòng lại gợn chút buồn chính xác hơn là có gì đó như là mặc cảm... Rồi âm thầm đi mua điện thoại di động gạt phăng lời chỉ dẫn tận tình của cô bán hàng xinh đẹp chỉ để làm cho ra vẻ rằng "thằng này xài thứ ấy đã quen" để rồi về nhà vật vã mày mò. Tài khoản hai trăm nghìn hết veo chỉ sau ba ngày bấm thử bấm bậy bấm hoảng hốt bấm cứ như mình cũng là người sành điệu... nhưng công năng của lớp phím tí tẹo trên máy vẫn chưa rành. Hóa ra học phí cho trò chơi công nghệ này không hề rẻ.

Dien thoai di dong...
      "Rửa" sau đó đã trở thành một từ gây ám ảnh. Trong số bốn thằng bạn thân mình là người có di động trước. Tập họp bốn đứa mộït lượt khó quá vì mỗi đứa một việc cuối cùng phải mời riêng ba đứa ba bận tới đứa thứ tư thì đúng vào cuối tuần chúng hê nhau lên đi cả nhóm. Thôi thì cũng không sao "rửa" cho mỗi đưa một lần cũng được. Tiền bia bọt hơi nhiều cước phí cũng tốn không kém. "A lô. Mình đang gọi từ máy di động đây. Máy của thằng bạn thân của mình đó cứ nói chuyện thoải mái nhé...". Bốn đứa thằng nào cũng bảo cho tau gọi chút và rồi nói rất nhiều chút nói dài dòng lê thê dây cà ra dây muống; nói cho đã đời một lần được gọi bằng máy cầm tay. Muốn bảo nó nói ngắn thôi nhưng nghĩ lại nói vậy thì hóa ra mình hẹp hòi không hết lòng với bạn. Đành bấm bụng ngồi im. Bạn trả máy mình cười giả lả như không có gì như không bận tâm gì mà lòng thì xót...

Dien thoai di dong...Dien thoai di dong...
         Rồi ai cũng có điện thoại di động. Máy của đứa mua sau thường "trẻ" và "thời thượng" tức là hiện đại và đắt tiền hơn máy của đứa mua trước. Lệ cũ lặp lại: "Rửa!". Nhưng không giống như hồi điện thoại di động còn là của hiếm. Bây giờ rất nhiều người có máy không ai phải mượn máy của ai. Cứ dăm ba phút túi quần ai đó ré lên hồi chuông và thế là a lố a lô. Một người rồi nhiều người có điện thoại một lúc. Ngồi với nhau mà tự dưng thấy bạn bè sao mà có vẻ xa cách quá : Ít nhìn nhau ít nói chuyện với nhau mà cứ nói với ai đó tận đẩu tận đâu. Có đứa gọi riết một lúc lâu mới nghỉ vừa nhét máy vào túi chưa kịp nhìn mặt bạn bè thì lại nghe chuông đổ liên hồi. Nghe chán mới giật mình hỏi "mọi người uống xong hết cả rồi à ?" rồi bê ly uống ực một hơi bảo là tự phạt vì cái tội điện thoại nhiều. Mà đã có mấy ai uống đâu? Kể từ lưng chừng cuộc tiệc nào mấy ai rảnh đâu mà uống người ta không a lô a lố đâu đó thì cũng gằm mặt soạn tin nhắn kia mà... Giật mình tự vấn rằng bạn bè gặp nhau sao lại "phát  sóng" bốn phương mà không nói với nhau chuyện gì hay hay. Nhưng nhìn sang bao nhiêu bàn khác người ta đều như thế cả. Đủ kiểu máy đủ kiểu ngồi đủ kiểu nói. Và người ta gật gù như chưa bao giờ được gật gù. Rồi vỗ đùi đen đét như chưa bao giờ được vỗ đùi. Rồi ha hả như  đang ở chỗ không người. Rồi sửng sốt như thể không có chuyện gì đáng sửng sốt hơn!... Và cũng có vài người hình như là nghèo mà cũng chưa hẳn là nghèo hình như khiêm tốn nhưng cũng chưa hẳn là khiêm tốn. Vài người ấy hình như không có điện thoại di động vì suốt buổi không thấy họ thọc tay vào túi quần cũng không thấy cầm vật gì đó áp lên tai. Họ chỉ ngồi lặng yên trong trạng thái chưa hẳn là dửng dưng mà hình như cũng không vui không buồn giữa một đám đông huyên náo...


Dien thoai di dong...Dien thoai di dong...
         Nửa đêm. Chiếc điện thoại để ở đầu giường giãy đành đạch. Bấm lên bên kia nhừa nhựa hỏi: "Em ơi lúc nãy ngoéo với nhau cả năm ngón tay rồi mà sao tới giờ vẫn không thấy em đến?". Vừa ngả lưng sau cái sự nhầm lại nghe tút tít. Mắt mũi kèm nhèm ngái ngủ vẫn phải căng lên đọc dòng tin khỉ gió: "Em lo uong hoi nhieu nen o truong khong ve". Lạy trời tác giả tin nhắn ấy là một cô giáo. Cô "không về" nhà được vì "lỡ uống hơi nhiều" chứ không phải vì... không mặc quần áo!... Một tin nhắn gợi ra ý nghĩ vui vui ngồ ngộ đôi khi cũng làm giấc ngủ yên lành hơn. Nhưng không phải bữa nào cũng có tin nhắn kiểu ấy. Thôi thì chọn giải pháp tắt chuông. Tắt mà lo. Biết đâu ai đó có việc cần muốn gọi muốn nhắn tin thì sao nên thi thoảng lại nhướn người xem máy. Bà xã được dịp ngọt ngào: "Nếu "em út" có gọi thì cũng chọn giờ nào khác chứ  đâu gọi giờ này mà nhấp nhỏm". Vợ nói thế hẳn là nói yêu. Tức là còn yêu mình còn lo cho mình. Dù vậy vẫn thấy giận đến mức... không muốn dùng điện thoại di động nữa.


Dien thoai di dong...Dien thoai di dong...
         Hôm sau thức dậy định tháo sim vứt sọt rác. Chợt thằng con thỏ thẻ bên tai: "Ba ơi hôm qua cô giáo con hỏi số điện thoại của ba con gửi cho cổ rồi". Ừ nhỉ mình quên mất. Hôm đi họp phụ huynh cô có yêu cầu phụ huynh cả lớp cho xin số điện thoại phòng khi có việc gì đột xuất thì gọi vậy mà mình quên. Mà cô giáo trông cũng xinh giọng nói cũng ngọt ngào đấy chứ. Thôi thì lắp sim vào và ấn nút khởi động. Đột nhiên cười tủm tỉm một mình rồi tự hỏi : "Hôm nay ai sẽ là người đầu tiên gọi điện cho mình nhỉ?...".

More...

THƯƠNG MỘT GIỌT TẾT QUÊ...

By phan chín

          Quãng 15-20 năm trước cứ sau rằm tháng Chạp hễ mỗi khi tôi cắp vở ra khỏi nhà là lại được mẹ giao thêm một nhiệm vụ nữa: Trên đường tới trường tranh thủ ghé vào văn phòng hợp tác xã đọc thông báo xem Tết này có đoàn Tuồng nào về diễn ở sân bãi xã mình không. Nếu không có tuồng có hát thì phải hỏi xem mấy đám bài chòi sẽ được bố trí chơi Tết ở làng nào... Tôi vốn không thích đọc thông báo của hợp tác xã lắm vì tấm bảng treo cao chót vót chữ viết trên ấy lại thường nguệch ngoạc và sai chính tả. Tuy nhiên ấy là thông báo về các sự vụ không liên quan gì đến mình. Còn đọc thông báo để biết bao giờ có đám hát hay chơi bài chòi thì tôi cực kỳ hào hứng. Đơn giản là vì nếu có hát có chơi bài chòi ở đâu đó thế nào tôi cũng được chơi Tết mút chỉ từ sáng sớm cho đến tận khuya. Vừa chui nhủi giữa đám người đông nghịt vừa mút kẹo hay cắn hạt dưa vừa chơi trò trốn tìm thì còn gì thích thú bằng !...


          Gọi là đi xem hát nhưng rất ít khi tôi nhìn lên sân khấu. Các anh chị thanh niên hình như cũng vậy. Họ thường đứng thành cặp sát vào nhau cắn hạt dưa nói chuyện và... nhìn vào mắt nhau. Bọn trẻ con chúng tôi chui rúc chen lấn thế nào cũng mặc. Chỉ có những người lớn tuổi người già là xem hát say sưa. Tan bãi trên đường về họ còn bình phẩm râm ran rồi lôi bao nhiêu là tuồng xưa tích cũ ra bàn so sánh. Hôm sau đi chúc tết nhau họ lại bàn tiếp. Có người sau mấy ly rượu mừng nổi hứng nhảy ra giữa nhà diễn cương một đoạn... Hết chuyện tuồng họ lại bàn chuyện bài chòi khen cô Ba hô dẻo có duyên khen chú Sáu ứng khẩu mượt mà linh hoạt. Thường sau những lần như vậy mẹ tôi rất vui và trở nên dễ tính một cách bất ngờ.


          Lớn lên khi tôi bắt đầu để ý đến tuồng muốn đi xem vài lần cho biết và để biết vì sao mẹ và nhiều người dân quê tôi mê tuồng đến vậy thì tiếc thay cơ hội trở nên... mong manh. Cơ hội được ngồi vào chiếc ghế nhỏ trong cái chòi tranh vừa dựng tay cầm lóng tre lên nước láng bóng có dán con cờ nhỏ xíu được phất cờ hô "Tới !..." đầy phấn khích như bao nhiêu người từng làm cũng coi như tan biến. Mấy cái Tết liền không thấy đoàn hát nào về quê tôi diễn nữa. Cũng không thấy ai giăng đèn kết hoa dựng chòi mở hội trên khoảnh đất trước đình làng nữa kể cả ở sân phơi hợp tác xã và sân đình nhiều làng khác... Thay vào đó là mấy "đoàn xiếc" tả pín lù với các trò múa kiếm ném lon ném vòng dụ con nít. Rồi sân bãi hợp tác xã được đem đấu giá để trồng khoai trồng đậu... Mẹ tôi chép miệng. Các cô các bác cũng chép miệng. Những người mê vãi chầu thì cứ cận Tết là mặt mày xớn xác gặp ai cũng hỏi : "Có nghe nói ở đâu diễn tuồng không?". Sau mỗi cái lắc đầu mặt họ lại ỉu xìu như tấm lá chuối  vừa hơ lửa để gói bánh tét...


          Bây giờ nhiều nơi đã khôi phục lại nghệ thuật tuồng tổ chức lại hội bài chòi tết đến lại dong cờ mở trống mời gọi. Có sôi nổi thật nhưng so với thời trước thì không "máu lửa" bằng. Không có cảnh cả một bãi người chen chúc nữa. Cũng không thấy ai nhay xổm lên thúc chầu. Thậm chí có nơi mở hội bài chòi mà lại... chẳng dựng chòi người chơi cứ ngồi choãi chân trên yên xe máy. Trẻ con vẫn chạy lon ton. Những cặp nam nữ thanh niên thi thoảng cũng có ghé qua hững hờ rồi đèo nhau đi; rất ít người dừng bước ở bãi hát dù chỉ để cắn hạt dưa và nhìn vào mắt nhau...


          Một giọt Tết xưa đang ngược thời gian ngược gió bay lại cùng với Tết của thời @. Những giọt Tết ấy dù còn thưa thớt lắm nhưng cũng khiến lòng người bâng khuâng xúc động. Và càng nhớ càng yêu hơn những sắc màu những âm thanh nền nã máu thịt một thời...

More...

Đậm đà mắm hớt...

By phan chín

            Vòng quay ngày tháng đã dịch sang một năm mới. Nhưng tiết trời thì vẫn đang Đông ẩm ướt và rét căm căm. Gian bếp quê "xây" bằng đất nện rơm chợt như hẹp lại phảng phất hơi ấm tàn tro rơm phơi nỏ bay loạng choạng trong mờ ảo phập phù ánh lửa. Nội cời tro vừa thổi phù phù vừa rê nồi cơm vần bên ông đầu rau ra chiếc rế làm bằng rơm bện nói vọng qua ô cửa sổ nhỏ xíu nối với nhà trên : "Ăn cơm mắm với nội một bữa nghe con...".

          Một làn hơi nước bốc lên thơm phức. Bên trong nồi cơm nhỏ trắng tinh lờ mờ hiện ra một cái chén đất bên trong đựng một thứ nước vàng sẫm hơi đục. Nội đưa tay khỏa làn hơi nước nhón cầm chén đất bê ra. Chén nước vàng sẫm sóng sánh phả lên mùi thơm khê đậm biển khơi. Lúc này tôi mới nhìn rõ trong ấy có dăm bảy lát ớt xanh thái mỏng lừng khừng nghiêng ngả như thể chén nước sánh đặc hơn bình thường... "Mắm hớt đó con. Không chanh không mì chính nhưng chan cơm nóng là ăn không muốn đứng dậy đó nghe...".

          Nội múc một muỗng nước mắm sóng sánh vàng rưới đều lên chén cơm nóng hổi trên tay tôi. Chỉ có mùi thơm quê kiểng pha tạp giữa vị ngọt của gạo trắng với vị mặn đậm đà chưa được thanh lọc dậy lên nhưng tôi nghe như có tiếng "xèo" vang lên tựa như ai vừa tưới nước lên thanh thép nóng. Tôi và cơm cảm nhận gần như đồng thời và trọn vẹn vị ngọt của cơm vị mặn hoang sơ của mắm chút cay tê thơm nồng của ớt xanh bãi bồi và hơi nóng râm ran khắp trong vòm miệng trong khi cánh mũi phập phồng thít một hơi dài... Khác hẳn các thứ nước mắm đóng chai khèn nắp vàng lẹm một màu công nghiệp muốn ngon phải pha thêm nào tiêu nào tỏi nào mì chính nào chanh nào đường... Mắm hớt xấu mã hơn nặng mùi hơn nhưng đậm đà   ăm ắp hơi vị biển khơi   vị mặn gần như cô đặc nhưng sau khi trôi qua cuống họng lại có cái hậu ngọt bùi ngây ngất. Nó không cần và cũng rất không nên pha thêm gia vị nào khác ngoài ớt xanh thái mỏng. Ngày đông tháng giá nếu ngại chạy chợ hay e dè vì nỗi ám ảnh của cái gọi là "gạo châu củi quế" mắm hớt có thể thay thế cao lương mỹ vị. Mà ăn mắm hớt thú vị nhất là ăn khi cơm còn nóng giữa mùa đông có mưa lất phất hoặc giữa cái lạnh rơi rớt khi tiết trời đương xuân. Ngồi ăn trong tư thế co ro càng hay. Vừa ăn vừa hít hà thi thoảng đưa mắt nhìn ra khoảng sân nhà bảng lảng trên nền đất ẩm vừa rựng lên những chúm hoa vàng ấm áp của khóm vạn thọ sẽ cảm nhận được một điều gì lạ lắm dâng lên trong lòng... Mà ăn Tết với mắm hớt xem ra cũng "có duyên" ghê lắm. Bởi nó không chỉ thay thế mà còn có thể kết giao rất tốt rất hợp cùng cao lương mỹ vị. Thịt heo luộc rau mầm bóp chua bánh chưng bánh tét... mà chấm mắm hớt hương vị sẽ càng nồng càng đượm. Sẽ thấy hơi xuân hơi Tết ở "thì hiện tại" ngây ngất hơn ấm cúng hơn đậm chất Việt hơn !...

          Quê tôi ở xa biển nhưng hầu như nhà nào cũng làm mắm hớt chủ yếu để ăn trong mùa đông. Đầu mùa cá cơm cả làng kéo nhau xuống tận biển đón những chiếc ghe bãi ngang vừa cập bến mua từng thúng cá cơm óng ánh chỉ bạc chưa dội nước ngọt muối ngay tại bãi rồi mới chở về. Vị biển không hề phai lạt... Muối chừng ba tháng trên lớp mặt vại mắm sẽ rựng lên một lớp nước vàng sẫm đùng đục mỗi lúc một dày hơn. Lấy chiếc muỗng bằng gáo dừa hớt nhẹ từng tí một đổ vào chai để dành. Cứ mươi ngày nửa tháng lại "hớt" một lượt cho đến khi xác mắm rữa ra hoàn toàn thì đất trời cũng vừa chuyển vào đông... Nếu muốn lấy "mắm nhì" để nêm canh kho cá chứ không phải để ăn tươi có thể lấy xác mắm ấy nấu như cách nấu nước mắm thông thường...  

          Mắm hớt xấu mã và hơi nặng mùi nhưng cái sự đậm đà thì không chê vào đâu được. Vì thế mà nó là thứ khó quên thừa sức để đánh thức cả vị giác và xúc giác con người nhất là vào những ngày đông tháng giá hay trong cái se lạnh ngọt ngào đầu xuân khi quây quần bên mâm cơm trắng đơn sơ thanh đạm trong gian bếp quê nồng nàn hương rơm hương đất...

More...

Nhớ nắng

By phan chín


         Đang giữa mùa hè với ngồn ngộn ánh nắng mặt trời vậy mà tôi nhớ nắng. Vâng một nỗi nhớ có thật. Đôi lúc nó vỡ òa ra giữa khoảng lặng của ưu tư. Đôi lúc nó chập chờn lẩn khuất sau những buồn vui bất chợt sau những toan tính đời thường...
      
      Mẹ sinh tôi ra dưới nắng quẳng tôi ra nắng để học triết lý cỏ cây mà lớn nên người. Nắng khuyên tôi hãy tự hào về những mảng da sạm đen. Ừ thì cứ như đất vậy mà hay - vật vã với nắng để ấp ủ trong lòng mình sự sống. Cứ như cỏ cây vậy mà hay vươn lên đâm toạc khoảng không bao la hân hưởng ánh mặt trời và hát khúc sinh sôi... Nhưng rồi tôi không như đất như cây được. Tôi chạy trốn ruộng đồng chạy trốn nắng để nấp vào những khối vuông tiện nghi và máy lạnh. Để từ đó sau lớp kính màu tôi thấy nắng khi thì đỏ quạch khi thì vàng ệch đến khủng khiếp. Tôi tự thỏa mãn với những gì mình đang có. Tự huyễn hoặc mình với cái gọi là nỗi nhớ.


HOA

      Cha tôi mẹ tôi anh chị tôi... chưa ai được ngồi phòng máy lạnh. Họ nhìn nắng cảm nhận về nắng bằng tất cả sự chân thành khắc nghiệt. Và cũng chưa bao giờ họ cho nắng đổi màu sau những lớp kính râm. Họ như đất như cỏ cây nhẫn nại dưới nắng một cách lãng mạn. Để rồi mỗi khi vào bữa cái mùi nắng khê nồng trên da thịt họ trở nên ngạt ngào thơm trong những hạt cơn dẻo trắng tinh.


      Tôi ngồi phòng máy lạnh đôi lúc ăn cơm trong phòng máy lạnh. Tôi thỏa mãn với mình không một chút hồ nghi. Đến nỗi   muốn có hạt mồ hôi phải tìm đến với những phòng tắm hơi tự co giật và hành hạ mình. Hạt mồ hôi của tôi không phải là hạt mồ hôi của nắng. Càng không phải là mồ hôi của những nhọc nhằn. Vì thế một cách vô tình tôi đã không nhận ra được vị đắng trong những hạt cơm trắng tinh như ngọc.


      Mẹ sinh tôi ra dưới nắng mong tôi học triết lý cỏ cây mà lớn nên người. Vậy mà tôi đã trốn chạy cố tìm mọi cách để biện minh rằng nắng là nghiệt ngã. Để rồi sau đó có một người con gái bảo tôi rằng tôi đang khô đi dưới ánh mặt trời. Rồi em đi biệt. Và nắng mênh mang hơn !...


      Ừ tôi đang khô đi trong day dứt nỗi nhớ. Nhớ nắng và nhớ một người con gái có tên trùng tên mùa của nắng.

More...

ĐỪNG ĐỢI CƯỜI MỚI CHỤP!...

By phan chín

Một trong những tờ báo hàng đầu về xúc tiến thương mại và dịch vụ - tờ Saigon Tiếp thị số ra ngày 18-2-2008 có giới thiệu bộ máy ảnh kỹ thuật số Optio M50 của hãng Pentax với một tính năng rất đặc biệt: Máy chỉ bắt ảnh khi tất cả những người được chụp cùng cười! Tôi không cho là họ nói quá vì chính tôi đã từng sở hữu một chiếc máy ảnh kỹ thuật số biết biểu lộ cảm xúc đấy thôi: Mỗi lần bấm xong một tấm ảnh nó lại kêu lên hai tiếng "Ố ồ..." khoan khoái và vui nhộn. Vậy thì với trình độ công nghệ mỗi ngày một tinh vi hiện đại hơn việc chế tạo ra chiếc máy ảnh biết nhắc người được chụp "cười lên nhé một hai ba... chụp" kiểu như thế là điều hoàn toàn có thể.

Nhưng tôi không khỏi băn khoăn khi sau đó lôi ra mớ ảnh cũ do mình chụp hoặc mình là một trong những người được chụp. Không phải ai trong ảnh cũng cười không phải tấm ảnh nào cũng có người cười. Ngay như ảnh kỷ niệm còn có tên là ảnh chơi là loại ảnh thuộc hàng "tươi" nhất vẫn có những nét ủ dột lẩn khuất. Nhiều cô gái khi vừa biết mộng mơ thường đi chụp ảnh chân dung (phòng hờ khi có người yêu thì... tặng làm kỷ niệm?) nhưng hiếm khi cười vì các cô thích mình có vẻ... lãng đãng hơn với đôi môi khép ngoan hiền ánh mắt nhìn xa xăm như buồn như đợi. Còn các chàng trai thì thích đóng bộ đeo kính râm sắm mặt ngầu đội mũ lệch chụp một cái cho... ra dáng đàn ông. Thậm chí trong mấy tấm ảnh chụp đám cưới của cô bạn cùng lớp thuở nào cũng có ít nhất một người đăm chiêu như đang cố nén tiếng thở dài đứng giữa đám người tươi tắn được trang sức bằng những nụ cười được lập trình sẵn...
DUNG DOI CUOI MOI CHUPDUNG DOI CUOI MOI CHUP
Nếu đợi  đối tượng cười mới chụp thì làm sao có được những bức ảnh thế này?

Trong mớ ảnh tôi chụp dọc đường làm báo càng có ít cái có người được chụp đang cười. Do đặc thù riêng của công việc được phân công tôi thường hướng ống kính về phía nỗi buồn. Đó là những cô bé cậu bé bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin méo mó hình hài và co quắp thân phận sống mà không biết mình đang sống. Thậm chí rất có thể khi nghe tin những người có lương tri trên toàn thế giới đã và đang kêu đòi công lý cho họ chưa chắc họ đã biết nở một nụ cười để tri ân và an ủi chính mình... Đó là những người mẹ người vợ người chồng người cha mấy chục năm sau khi chiến tranh kết thúc mới tìm được hài cốt của người thân. Ngày "đoàn tụ" họ mừng vui khôn xiết nhưng cái nở ra trên gương mặt không phải nụ cười mà là nước mắt... Đây đó lại có những con người chẳng may bị hàm oan thanh minh mãi không ai nghe nên khi đứng trước ống kính nhà báo chỉ muốn khóc. Rồi bão lũ thiên tai. Chỉ trong một đêm hay chỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn một cái chớp mắt bao nhiêu tài sản tích cóp được có khi là cả người thân yêu của mình bị cuốn phăng mất dạng. Tôi đã chụp được những tấm ảnh về họ. Nước mắt chảy đẫm khung hình...

Những trường hợp trên hẳn là chiếc Optio M50 hiện đại kia trở nên vô dụng. Vì nó không thể hiểu được người. Vì người ta đẻ ra nó là để nó có mặt ở những chỗ hân hoan trong khi đời phải có mặn ngọt chua cay thì mới là đời. Và vì con người - cụ thể là những người sẽ được chụp ảnh có thể hiểu nó nhưng không sẵn lòng chiều theo nó...

Tôi không dị ứng với công nghệ mới. Và cũng sẽ rất thích thú nếu có được chiếc Optio M50 "chỉ bắt ảnh khi tất cả những người được chụp cùng cười". Nhưng khi cầm máy lên tôi lại dặn mình rằng hãy chụp mọi thứ hiện lên trước ống kính và cũng đừng đợi khi người ta cười mới chụp...

More...

Hoa cải cuối giêng

By phan chín

 Tôi không có bà hay nói chính xác hơn là khi tôi ra đời cả bà nội và bà ngoại đều đã đi xa. Mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ con hàng xóm được bà của chúng ẵm bồng dắt đi chơi rất nhiều lần trong tâm trí thơ trẻ của tôi ngày ấy lại nhói lên một nỗi khát thèm... Một bữa mải mê đuổi theo một chú chuồn ớt tôi đi mãi ra tận bờ sông. Con chuồn ớt bị tôi đuổi bắt lúc này đã đeo mình trên đỉnh lá một cây cỏ ống bên mép nước thách thức. Định thò tay ra bắt thì bất thần có ai đó hê lên một tiếng. Con chuồn ớt bay mất ! Tôi quay lại nhận ra bà cụ Thước cùng xóm đang vạch đám cải ngồng bước tới.
HOA CAI

Sau lần đó tôi đã "có bà" như nhiều đứa trẻ cùng xóm. Cụ Thước không có con không có cháu nên lần nào tôi lò dò tìm sang bà đều rất vui có món nào ngon đều cho một miếng; đi đâu bà cũng dắt tôi theo cùng. Và nơi bà thường dắt tôi tới nhất là bãi sông nơi mà mùa xuân chỉ thấy toàn cải là cải còn mùa hè là ngút ngàn bắp nếp. Tôi thích cải hơn đơn giản vì ở đấy có rất nhiều bướm và chuồn chuồn vì chúng không làm toàn thân tôi nổi đầy mẩn ngứa như khi chui vào bãi bắp. Tôi thích cải hơn là vì sau mỗi lần "đi bãi" trở về bao giờ bà cũng dúi cho tôi một ôm cải mang về luộc. Thời ấy theo cách nói ví von của mẹ tôi bụng ai cũng... rất xanh vì ngoài khoai sắn bữa cơm nhà nào cũng thường "độn" rất nhiều rau. Và tôi thích cải hơn còn vì cái mùi hăng hắc và sắc hoa vàng hiền từ mà mê hoặc của chúng.


Khi dáng đi của cụ Thước khòm xuống như một cánh cung thì cũng là lúc tôi bắt đầu biết... bối rối khi gặp con gái. Nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen theo bà ra bờ sông nhất là khi mấy đám cải ở đấy bắt đầu trổ ngồng bói hoa. Tôi được bà cho cải mang về nhiều hơn vì theo bà mấy anh em nhà tôi đều đang ở vào tuổi ăn tuổi lớn còn bà hàm răng cái rụng cái lung lay không ăn cải được nữa nhất là với loại cải đã trổ ngồng... Nhưng tôi không mặn mà lắm với sự chia sẻ đầy hào phóng ấy của bà. Tôi ra đấy chỉ để... ngẩn ngơ cùng sắc vàng hoa cải để nằm vật ra trên nền đất ẩm ướt hít hà mùi hương cay nồng của chúng. Có một mùa Tết tôi đã một mình lần ra bãi sông khi sắp giao thừa để cắt trộm 5 cây cải thật to về... chưng Tết. Nhà tôi không trồng mai càng không có tiền chơi mai bình hoa cải đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa nhà vì thế trở thành một niềm an ủi. Gian nhà nhỏ cũng Tết hơn ấm hơn nhờ sắc vàng rờø rỡ hết mình nhưng hiền lành dung dị hồn nhiên quê kiểng. Thấy hoa cải bày biện sắc xuân trong nhà tôi có một cô hàng xóm học sau tôi một lớp đã bất ngờ tuyên bố... không yêu hoa bất tử nữa. Và chúng tôi đã được gặp nhau tình cờ rất nhiều lần ở ngoài bãi sông khi cả hai lẻn đi trộm cải. Có ít nhất sáu cái Tết nhà tôi và nhà cô hàng xóm cùng chưng hoa cải. Chưng trong Tết chưng ra ngoài Tết chưng đến hết tháng Giêng đến khi cả bãi sông đầy hoa cải vàng rực ngoài kia chuyển sang xanh thẫm...


Rồi đến một tháng Giêng cụ Thước qua đời. Mộ cụ táng ngay giữa bãi sông ngập tràn hoa cải. Và cũng tháng Giêng năm ấy người con gái cùng xóm lên đường vào Nam không kịp (hay không nhớ ?) mang theo một nhành hoa cải...Nhà tôi từ đó cũng không chưng hoa cải nữa. Tôi cũng không còn cơ hội ra bãi sông mỗi mùa cải trổ hoa. Nhưng sắc hoa vàng hiền lành dung dị hồn nhiên quê kiểng ấy vẫn theo tôi khi rờ rỡ tươi vui lúc day dứt ám ảnh và cũng nhiều khi thao thức tiếc nuối dày vò...


HOA CAI
Tháng Giêng này bất ngờ có người gửi tặng bốn câu thơ : "Người về hoa cải đã vàng/ Đất trời đã chuyển mùa sang xanh rì/ Con tàu đã bỏ ga đi/ Tháng Giêng rướm nắng xuân thì dở dang...". Chợt nghe lòng nhói lên một điều gì lạ lắm. Chợt thấy nhớ da diết nhớ quay cuồng sắc vàng hoa cải chảy dọc bãi sông quê; nhớ ngôi mộ cụ Thước nằm một mình giữa bãi; nhớ một người con gái nặng lòng cùng hoa cải nhưng lúc chia xa không một nhánh mang theo... Tôi ùa về quê. Sông đã chuyển dòng bãi đất xưa bị con nước ngoạm gần hết. Trên rẻo đất còn lại nhìn mỏi mắt cũng không tìm ra sắc vàng hoa cải dù chỉ một khóm lẻ loi.


Lặng lẽ quay về thành phố. Dọc đường tôi lại được nhìn những vạt hoa cải khoe sắc trước sân nhà ai đó. Cuối Giêng hoa cải vẫn vàng như bao đời nay vẫn vậy. Nhưng hình như màu vàng ấy không miên man như màu vàng toâi đã từng đắm say ở bãi sông quê một thuở chưa xa !...

More...

Vĩ thanh hoa...

By phan chín

            1. Cứ mười người thì ít nhất hết chín người hễ Tết đến là lại nghĩ về cái mới. Trong đó với những người đã bắt đầu biết lo nghĩ về cái gọi là phận người   nghiệt một nỗi "cái mới" họ nghĩ đến trước hết lại là cái đang làm chính họ cũ đi : tuổi mới. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lạ một điều khi nói đến tuổi chẳng thấy ai buồn. Hôm về quê gặp ông bác họ vừa qua cái tuổi 95 choãi cây gậy đứng giữa sân mà cười hơ hớ bảo mình còn khỏe lắm. Trên gương mặt hằn vết tháng năm của ông gợn lên rất nhiều nét xuân. Tuổi tác một "cái mới" đáng âu lo đã biến thành niềm vui bất tận tự lúc nào khi đám cháu con lao nhao chen chúc đặt vào tay ông những đồng tiền mừng tuổi... Và người già đã thấy tuổi tác như một ân sủng của đất trời khi họ nhìn vào con cháu.  Người trẻ  hơn cũng biết rằng tuổi tác là một quà tặng vô giá của cuộc sống khi họ thấy cha ông mình bỏ quên tuổi già dắt tay cháu con rượt đuổi không mệt mỏi cùng cỗ xe thời gian...


          Bởi vậy không có gì lạ khi những người sành chơi khi những người bước qua ngưỡng "nhi bất hoặc" đã chơi mai Tết thì thường chọn lão mai. Mùa xuân nở ra trên những gân guốc giữa những vết xước tháng năm ấy có thể không đẹp hơn. Nhưng chút u hương nó tỏa ra lại đặc quánh và ngây ngất. Đơn giản vì đó là tất cả những tinh túy của đất trời được chưng cất công phu và nhọc nhằn qua bất tận tháng ngày !

          2. Với trẻ con ngày Tết còn gì vui hơn hân hoan hơn "mới" hơn khi nghĩ về áo mới nhỉ ? ấy vậy mà khi tôi nói ra điều ấy lại có một cậu bé lên mười trề môi nói già hơn tuổi của mình rằng "xưa rồi Diễm". Không còn nhiều đứa trẻ mơ áo mới mỗi bận Tết về như các thế hệ cha ông của chúng ngày xưa nữa. Đó là điều mừng. Nhưng câu giễu cợt già nua và sự khuất lấp đến mức gần như đoạn tuyệt về một ước mơ dung dị mà có thời có lúc có người cả đời không đạt được kia vẫn có gì đó khiến mình không thể không suy nghĩ !...

          Thốt nhiên tôi lại thấy hình ảnh một cậu bé chân đất đầu trần ngồi khóc rưng rức cạnh một dãy chậu hoa bên hè phố cuối chiều ba mươi Tết năm nào. Có lẽ cậu bé khóc vì hoa ế. Nhưng cũng rất có thể cậu khóc vì nếu không bán hết chỗ hoa kia trước giờ các hàng quán chợ búa đóng cửa đón giao thừa cậu sẽ không còn cơ hội kịp sắm một chiếc áo  mới đón xuân... Những chậu cúc quê mùa vẫn hồn nhiên thả hương vào  rét xuân ngai ngái. Một vĩ thanh ngọt ngào của hoa rồi sẽ lan vào thẳm sâu đêm trừ tịch. Nhưng ở nơi làn hương ấy khởi đi rất có thể hàm tiếu chợt se lòng !...

          Thốt nhiên tôi nhớ lời kể của mẹ  : Suốt mười năm làm trẻ con của mình (vì thời ấy 10 tuổi đã phải làm việc và lo toan như một người lớn trước gánh nặng cơm áo) chưa Tết nào người được mặc một chiếc áo mới cho ra hồn. Thành ra cái mơ ước ấy đã hằn rất sâu trong tâm hồn như một ám ảnh.

          Thốt nhiên tôi nhớ đã có ít nhất một lần trong đời lòng ghen tỵ trẻ con đã khiến tôi xuống tay vặt trụi một bụi hoa vạn thọ trước sân. Đơn giản vì nó nở tròn xoe và vàng hơn hớn trong khi nhà tôi bữa cơm chiều ba mươi vẫn chỉ có cháo rau được rắc thêm ít hành ngò làm "vị Tết".

          Thốt nhiên tôi lại nhớ mấy "câu thơ vỉa hè" vừa nực cười vừa tức tưởi của một người bạn : "...cây bông hồng/ mày mọc giữa đồng/ mày không lao động/ ai cho mày trổ bông ?".

          Không trách ai được không trách hoa được. Cuộc sống có những triết lý những vĩ thanh riêng. Và hoa cũng vậy !...

          3. Đêm giao thừa Tết này tôi lại ra đường lại loanh quanh ở các chợ hoa xem thiên hạ "đi mua hoa như đi xổ số may rủi" : thật rẻ hoặc thật đắt. Không rõ họ mua được hoa rẻ hay không chỉ biết không thấy ai buồn; chỉ biết tất cả đều hài lòng với những chậu hoa mình vừa chọn. Còn những người quen trồng hoa nhưng không quen bán buôn mặc cả thì ra vẻ không vui lắm. Càng gần đến giao thừa họ thở dài càng nhiều hơn; nhìn xa trông gần nhiều hơn.

          Riêng hoa vẫn mặc nhiên khoe sắc hương giữa lung linh đèn đường vàng  xanh tím đỏ. Hoa có vĩ thanh riêng dành cho đồng loại và cho con người. Nhưng dường như chút vĩ thanh huyền diệu ấy không phải ai cũng nghe thấy được !...    

            

More...